Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Đèn trang trí vô tình làm chết người

Đèn trang trí

Rời Nam Định, P.T.N (SN 1978) vào TPHCM mở cửa hàng làm bảng hiệu quảng cáo (nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh). Tháng 6-2008, chị T.T.H đến cửa hàng của N. đặt hàng làm bảng hiệu “Vịt nướng Hà Nội”, gắn một hộp đèn ba bóng cho tiệm ăn sắp khai trương.
Nhận đơn đặt hàng, N. làm bảng hiệu rồi đi mua ba bộ bóng đèn néon. Xong việc, N. giao cho hai người phụ việc đến lắp bảng hiệu cho chị H. Tuy nhiên, bảng hiệu sử dụng được vài ngày thì một bóng đèn không sáng nữa, chị H. báo N. biết và yêu cầu đến sửa. Nhưng phần bận việc, phần lại chủ quan, N. ậm ờ cho qua chuyện rồi quên luôn. Nhưng từ bóng led bị hư tưởng chừng không ảnh hưởng đến ai, đã gây tai họa.Một buổi chiều, chị Đ.T.T.L (chủ nhà) ra sau nhà lấy quần áo đang phơi, bất ngờ bị điện giật té ngã xuống đất bất tỉnh. Khi người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu thì chị L. đã chết. Xác định nguyên nhân, cơ quan chức năng cho rằng do đèn trang trí không cháy trong bảng hiệu không được sửa kịp thời đã làm nóng chảy dây điện, hở lõi đồng, tiếp xúc với viền của bảng hiệu quảng cáo, truyền điện qua hàng rào lưới B40 rồi đi sang dây phơi bằng kẽm của nhà chị L., gây nên cái chết cho nạn nhân.N. bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại phiên tòa sơ thẩm, N. cho rằng gắn xong bảng hiệu là xong trách nhiệm, còn chuyện chết người thì bị cáo vô can. Tuy nhiên, sau khi chị L. mất, N. cũng đã tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng. Nhận định N. là người chịu trách nhiệm chính, nhận thi công lắp đặt bảng hiệu nhưng khi thợ thi công lắp đặt, N. không có mặt để giám sát và không dặn thợ luồn dây điện trong ống nhựa nhằm bảo vệ, tránh rò rỉ điện gây nguy hiểm. Thêm vào đó, N. cũng không có chuyên môn về ngành điện. HĐXX xử phạt N. 1 năm tù về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.Rất may, đến phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xem xét hoàn cảnh của N. (lao động chính nuôi hai con còn nhỏ) và đặc biệt, gia đình bị hại cũng có đơn bãi nại do bị cáo tự nguyện khắc phục thêm hậu quả nên kháng cáo xin hưởng án treo của N. được chấp thuận. Thở phào nhẹ nhõm, N. nói: “Cẩn tắc vô ưu. Đây là bài học mà không bao giờ tôi quên được...”.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét